Xúc động chuyện bà cụ nghèo khó nhặt được 100.000 tệ, người mất tiền hiểu nhầm bà lấy cắp nhưng con gái ông bảo “thừa” tiền rồi

Câu chuyện rất cảm động về một bà cụ ở Trung Quốc phải đi thu gom phế liệu để mưu sinh qua ngày đoạn tháng. Tuy thế, bà vẫn giữ cho mình đức tính “đói cho sạch, rách cho thơm.” Người ta sẽ còn cảm thấy khâm phục bà cụ chân chất ấy qua một sự việc dưới đây.

Ở trong chợ rau Thành Nam bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy một bà cụ ngày nào trong tay cũng xách một chiếc túi đan, nhặt những lá rau nát mọi người vứt đi ở trước những sạp rau trong chợ, bà cụ tên là Triệu Quế Chi, mọi người xung quanh đều biết bà cụ là một người đáng thương. (Ảnh minh hoạ)

Cuộc sống cơ cực nhưng không khiến bà tuyệt vọng

Bà tên là Trịnh Quế Chi, sống gần chợ rau Thành Nam. Ngày nào bà cũng xách một chiếc túi đan, nhặt những lá rau nát bị vứt ở những sạp rau trong chợ. Chồng chết sớm, bà một mình nuôi con trai khôn lớn, rồi lo chuyện kết hôn cho con. Sau khi con kết hôn được hai năm thì sinh được một bé gái. Nhưng khi cháu nội được 3 tuổi thì con trai bà bị suy thận giai đoạn cuối. Con dâu vì vậy mà ly hôn, cháu gái được giao lại cho con trai của bà, vậy là một mình bà lão chăm sóc cho cả gia đình. Bởi vì không có tiền nên bệnh tình của con trai không thể được điều trị, sau khi ly hôn được 3 năm thì anh mất, vậy là người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.

Bà lão đã 70 tuổi, dù muốn làm thuê làm mướn cũng không ai thuê nữa, chỉ có thể dựa vào việc nhặt phế liệu bán lấy tiền để nuôi mình và cháu nội. Mỗi ngày, vào buổi sáng sớm bà đều đến nhặt lá rau ở trong chợ và đó là đồ ăn của cả một ngày của hai bà cháu. Ban ngày lại đi bới nhặt phế liệu trong đống rác và thùng rác trên phố, buổi tối vác những phế liệu nhặt được ngày hôm đó đi bán ở chỗ thu mua phế liệu, cả một ngày vất vả nhiều có thể kiếm được 100 tệ một ngày, ít thì cũng được mười mấy tệ.

Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, bà sợ rằng một ngày bà không còn nữa, thì cháu gái bà sẽ trở thành cô nhi, vậy nên hy vọng lớn nhất của bà là có thể sống thêm được vài năm nữa.

Một buổi sáng sớm nọ, cháu gái nói với bà rằng nhà trẻ yêu cầu phải nộp tiền học phí là 500 tệ, bà móc từ trong túi ra một tệp toàn tờ 10 đồng và 20 tệ, cẩn thận đếm đi đếm lại mấy lần đúng được 500 tệ, sau đó đưa cho cháu nội, bảo cháu cất cẩn thận đừng làm mất, khi nào đến trường thì nộp tiền cho giáo viên, cháu gái gật đầu, sau đó vui vẻ đến lớp.

500 tệ đối với người khác có thể chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đối với bà cụ mà nói thì đó là nỗi vất vả quá nửa tháng bà mới kiếm được, bà không biết bà có thể nuôi cháu đi học đến lớp mấy nhưng đến bây giờ chỉ có thể cố gắng từng bước một, chuyện tương lai không ai đoán trước được.

Trên trời hoa tuyết bay lất phất, bà một mình lật bới tìm kiếm trong đống rác bốc mùi hôi thối, hy vọng có thể tìm được những vỏ chai hoặc lon nước ngọt. Vào lúc buổi trưa bà lấy ra hai chiếc bánh màn thầu vừa lạnh vừa cứng và một chai nước lạnh ngắt mang đi từ nhà ra để ăn, và đó chính là bữa trưa của bà.

Lúc trời nhá nhem tối, bà đang đeo chiếc túi phế liệu, phải nặng đến hơn chục kg đi đến nơi thu hồi phế liệu để bán, bà dự tính có thể bán được 70 đến 80 tệ, tuyết rơi ngày một nặng hạt, hoa tuyết rơi trên đầu, trên vai, khi chưa đi đến được nơi thu hồi phế liệu thì bà đã bị phủ trắng tuyết giống như một bức tượng điêu khắc trắng toát đang đi lại vậy.

Khi bán xong bà về nhà, móc từ trong túi 75 tệ vất vả kiếm của ngày hôm đó, bà thấy rất mãn nguyện. Trời đã tối hẳn, người đi trên đường cũng rất ít, hầu hết mọi người đã tan ca và về nhà. Đèn đường đều đã sáng, phát ra những ánh vàng sáng lấp lánh. Trên đường về nhà, bỗng nhiên bà nhìn thấy một chiếc ví da màu đen ở bên lề đường, đã sắp bị tuyết phủ kín, nếu bà đi nhanh một chút thì không thể phát hiện ra.

Nhặt được của rơi, trả người đánh mất, chắc chắn sẽ nhận được phúc báo

Bà đi đến nhặt chiếc ví da lên, phủi tuyết trên mặt, chiếc ví vừa dày vừa nặng. Bà cụ kéo khóa ra nhìn thử, quả nhiên đều là tiền mặt, bà đếm thử thì thấy vừa đủ 100.000 tệ, phản ứng đầu tiên của bà là “ Bị mất nhiều tiền thế này, người đánh rơi chắc đang lo lắm đây.”

Bà tay cầm chiếc ví không biết nên làm sao, nhìn thì chiếc ví chắc vừa mới bị rơi, nếu không thì đã bị tuyết phủ rồi. Nếu là vừa mới rơi, không chừng người đánh rơi sau khi phát hiện sẽ lập tức quay lại tìm, nên bà cụ bèn đứng ở bên đường đợi người đánh rơi quay lại.

Hơn chục phút sau, có một chiếc xe con rất sang trọng đi ở trên đường, người lái xe không ngừng nhìn 2 bên đường, dường như đang tìm thứ gì đó, lúc này bà cụ cũng chú ý thấy chiếc xe con này, mà người lái xe cũng nhìn thấy bà cụ kỳ quặc đang đứng ở lề đường. Người đó lái xe đến, mở cửa xe và hỏi:

Bà đứng ở đây có nhìn thấy một chiếc ví da không?”

Chiếc ví da trông như thế nào, anh miêu tả một chút được không?” Bà cụ hỏi.

Người đó nghe vậy là biết bà cụ đã nhìn thấy, mặt vui vẻ nói: “ Là một chiếc ví da màu đen, to chừng này, sau đó…..”

Người lái xe vừa khoa tay múa chân vừa miêu tả hình dáng của chiếc ví da, miêu tả vô cùng chi tiết. Bà cụ nghe xong chắc chắn người này chính là người đánh rơi, sau đó móc chiếc ví từ trong chiếc túi đan và trả lại.

Người đánh rơi vui mừng nhận lại chiếc ví da, nhìn bề ngoài chiếc ví của mình rồi mở ví ra xem, mặt đang cười thì bỗng nhiên im bặt và nói:

Không đúng, trong ví có 200.000 tệ, tại sao ở đây chỉ còn lại 100.000 tệ?”

Không thể nào, tôi không hề lấy một đồng nào từ trong ví, tôi mở ra xem ở trong có những thứ gì, chứ không hề lấy gì cả, nếu tôi muốn lấy, thì tại sao lại ở đây chờ cậu quay lại’? Bà cụ vội vàng giải thích.

Ai mà biết bà có ý gì, tôi bị thiếu mất 100.000 tệ, không phải bà lấy thì ai lấy hả?

Người đánh rơi nghĩ rằng bà cụ đã giấu đi 100.000 tệ của mình.

Bà cụ có giải thích như thế nào cũng không được, vậy là ông ta bảo bà cụ phải trả lại 100.000 tệ đã lấy trộm, bà cụ lo lắng đến gần khóc. Bà móc từ trong túi ra 75 tệ và nói:

Tôi chỉ có bấy nhiêu tiền, một bà cụ đi bới phế liệu như tôi lấy đâu ra 100.000 tệ, anh có giết chết tôi thì tôi cũng không có tiền trả anh được.”

Giọng của bà cụ giống như đang van nài người đánh rơi, chỉ còn thiếu quỳ gối gập đầu nữa thôi. Lúc đó một cô gái tầm 20 tuổi cầm ô bước đến, nhìn dáng vẻ đáng thương của bà cụ và nói với người đánh rơi: “ Cha, có chuyện gì vậy ạ?”

Người đánh rơi đỏ mặt khi con gái hỏi, và không nói một lời, người con gái quay người nhìn bà cụ Triệu Quế Chi.

Cô gái, chuyện là như vậy, tôi vừa nhìn thấy chiếc ví da của cha cô ở lề đường, tôi không hề lấy một đồng bên trong ví, nhưng bố cô cứ nói là thiếu 100.000 tệ, cô à tôi thật sự không lấy, nếu tôi nói dối, tôi sẽ bị sét đánh, chết không được yên!”

Cô gái an ủi bà cụ.“ Bà à, bà đừng nói như vậy, cháu sợ cháu tổn thọ mất, cháu vẫn còn trẻ lắm! Cháu tin bà, là cha cháu nói oan cho bà.

Cô con gái trách cha rằng:“ Cha à, cha làm sao vậy, chưa già mà đã đãng trí như vậy là sao, hôm nay không phải buổi chiều đi mua hàng ở chỗ ông chủ Lý mất 110.00 tệ hay sao.Vậy không phải còn thừa lại 90.000 tệ sao?”

À, đúng rồi tôi xin lỗi, tôi quên mất. Thật là, buổi chiều có một chuyện làm ăn, trong ví tôi chỉ còn lại 90.000 tệ tiền mặt, tại sao lại còn dư 10.000 nhỉ?” Người đánh rơi sau khi nghe xong lời nói của con gái bỗng hiểu ý, và lập tức xin lỗi bà cụ.

Lúc này con gái liếc nhìn cha cô một cái, cha cô hiểu ý kéo ví rút ra 10.000 tệ đút vào trong tay bà cụ và nói: “ Bà à, trong ví của tôi chỉ có 90.000 tệ thôi, 10.000 tệ này là thừa ra, của tôi có bao nhiêu tôi chỉ lấy bấy nhiêu, chỗ thừa ra tôi không thể lấy, bà hãy nhận chỗ tiền này nhé.

Cô con gái lên xe, kéo kính cửa xe xuống và nói với bà cụ:

Cháu và cha đi trước nhé, tuyết rơi dày như vậy, bà hãy mau về nhà đi

Vậy là chiếc xe đã đi, để lại bà cụ nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp với mọi chuyện.

Bà cụ tay nắm 10.000 tệ, mắt chan chứa lệ, lúc đó bà đã hiểu ra mọi chuyện, thì ra chính là cô gái đó….

Đi trong đêm đông tuyết rơi dày đặc, nhưng lòng bà cảm thấy ấm áp. Về đến nhà, cháu nội hỏi bà

Bà hôm nay sao về muộn thế? “

Bà cụ nói: “ Bà vừa mới gặp được một người tốt, ông ấy gặp phải một chút rắc rối, bà đã giúp ông ấy, vậy nên về muộn.” Cháu gái nắm tay dơ ngón cái bày tỏ “Bà nội thật là giỏi quá đi!”

Nhân sinh cảm ngộ:

“Nhìn thấy của rơi mà không nhặt” hay “nhặt được của rơi trả lại người đánh mất” là những việc làm mà ai ai cũng có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Điều này có quan hệ với luật nhân quả, bởi vì Phật gia đã giảng rằng “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.”

Người thực sự tin vào luật nhân quả sẽ không ham chiếm lợi ích của người khác. Bởi vì họ biết rằng, hiện tại chiếm lợi ích của người khác thì tương lai sẽ phải trả giá nặng nề, thậm chí phải trả giá gấp bội lần. Thực sự rất đáng sợ! Nếu như, người trong thiên hạ, ai ai cũng giữ mình, không chiếm lợi của người khác, thì chẳng phải thiên hạ sẽ thái bình sao?

Con người hiện đại ngày nay, nhiều người không tin vào nhân quả, cho rằng đó là mê tín. Tuy nhiên, nếu cẩn thận suy nghĩ một chút chúng ta sẽ cảm nhận được: Khi mọi người thực sự hiểu được “thiện nhân sinh ra thiện quả, ác nhân sinh ra ác quả”, “gieo nhân nào gặp quả ấy” thì sẽ không ai dám làm chuyện xấu. Như thế họ sẽ tích được đức lớn và xã hội cũng cải biến tốt hơn lên muôn phần!

Trước bối cảnh đạo đức con người đang ngày càng tụt dốc, tệ nạn xã hội ngày một tăng nhanh. Đặc biệt là Trung Quốc, một đất nước đang phát triển, và với dân số đông nhất thế giới, thì những biểu hiện này bộc phát mạnh mẽ hơn cả. Vậy nên, hành động “nhặt được của rơi trả người đánh mất” của bà lão là tấm gương sáng để chúng ta học tập.

Theo Loihayydep.net

Đánh giá bài viết