Làm một việc tốt cứu được hai mạng người

“Thiện ác hữu báo” chính là một chân lý mà đã được ông cha ta lưu lại từ hàng ngàn đời nay. Khi làm việc tốt cho người khác, chính là chúng ta đã làm việc tốt cho bản thân mình. Câu chuyện sau đây chính là một minh chứng vô cùng rõ ràng cho điều đó.

Vào thời vua Quang Tự những năm cuối thế kỉ 18, có một người tên Khang, anh là người buôn bán trong khu tô giới ở Thượng Hải. Vì tính tình anh vô cùng thật thà nên ông chủ rất coi trọng anh. Một hôm, ông chủ bảo anh tới vùng phía nam Thượng Hải để thu tiền vài ngày trước dịp lễ mùng 5 tháng 5.

Anh bắt đầu đi từ sáng sớm và sau khi thu được 1800 lạng bạc, anh cho vào một túi nhỏ để mang bên mình. Vì đi đường vừa mệt vừa khát nên anh ghé vào một quán bên đường để ăn trưa rồi vội vã trở về nhà.

Túi tiền đã bị mất

Sau khi về tới nhà, anh bất chợt nhận ra số bạc mang bên mình đã không còn nữa. Anh không biết nó đã rơi đi đâu mất. Ông chủ rất giận dữ và nghi ngờ anh đã cố tình giấu nó đi, vì thế ông la mắng và dọa rằng nếu không tìm thấy túi bạc vào ngày mai thì ông sẽ đưa anh tới quan phủ. Khang không biết phải làm thế nào và chỉ biết ngồi khóc.

Có một người nữa tên là Tấn, anh cũng là người làm cùng khu tô giới với Khang. Anh rất chăm chỉ nhưng công việc làm ăn của anh luôn gặp nhiều khó khăn. Hôm đó, anh dự định bắt một chuyến thuyền để trở về quê. Vừa hay, sau khi Khang rời khỏi quán, Tấn lại vào ngay chỗ Khang ngồi để đợi thuyền.

Chàng trai thật thà nhặt được túi bạc

Một túi nhỏ nằm trên nền nhà đập vào mắt Tấn, anh rất ngạc nhiên khi phát hiện trong túi có rất nhiều bạc. Ngay khi mở túi ra, trong đầu anh loé lên một suy nghĩ:

“Nếu có số tiền này, sau khi về quê cuộc sống của mình sẽ rất thanh thản, và mình sẽ không phải bận tâm những khó khăn trong cuộc sống nữa, nhưng số tiền này cần phải được trả về cho chủ của nó.”

“Nếu vì số tiền này mà người đánh rơi gặp chuyện không hay hoặc thậm chí có thể liên quan đến tính mạng thì mình sẽ ân hận cả đời. Mình có rất nhiều cách để kiếm tiền và mình nên trả lại số tiền này. Vì mình là người đã nhặt được số bạc này nên mình sẽ ngồi đây đợi người đánh rơi quay lại để trả nó.”

Đến chiều khách đến quán ít dần. Tấn quan sát mọi người đến quán nhưng không thấy ai có vẻ nghiêm trọng giống như đã đánh rơi số bạc cả. Vì anh không có đủ tiền để mua đồ ăn nên anh rất đói, nhưng anh vẫn kiên trì quan sát những người đến quán.

Dường như không có ai đến tìm số bạc. Tấn đợi, đợi mãi trong quán để tìm người đánh rơi số bạc. Trời tối dần, hầu hết khách trong quán đã ra về và quán sắp đóng cửa. Lúc đó, anh chợt thấy một người đàn ông với vẻ mặt thê lương theo sau là hai thanh niên lực lưỡng đang vội vã vào quán.

Người vội vàng bước vào đó chính là Khang, cùng với hai thanh niên cường tráng. Khang đã thuyết phục được ông chủ cho anh đi tìm kiếm số tiền, nhưng ông chủ anh nghi ngờ anh sẽ chạy trốn nên ông đã cho thêm hai người đi theo để trông chừng anh.

Túi bạc được trả lại cho người chủ

Sau khi quan sát kĩ ba người, Tấn bèn tiến đến gần hỏi: “Có phải anh đã đánh rơi thứ gì đó không?” Khang bắt đầu mô tả về túi bạc của mình. Tấn mỉm cười đáp: “Cuối cùng tôi cũng đợi được anh. Tôi đã đợi anh từ sớm tới giờ”. Thấy Tấn đưa ra túi bạc, Khang nước mắt lưng tròng đáp: “Tôi tạ ơn anh nhiều lắm. Nếu không có một người tốt bụng như anh tìm thấy túi bạc này thì tối nay tôi sẽ tự sát mất.”

Cả hai hỏi thăm lẫn nhau và Khang đề nghị anh sẽ trao cho Tấn một phần năm số tiền nhưng Tấn đã từ chối. Thấy Tấn từ chối, Khang nài nỉ Tấn hãy nhận một phần mười số tiền nhưng Tấn tiếp tục từ chối. Khang đề nghị tiếp một phần trăm, Tấn cũng từ chối không nhận.

Cuối cùng, Khang bảo: “Vậy thôi để sáng mai tôi mời anh một bữa có được không?” và Tấn đã nhận lời. Họ hẹn sẽ gặp nhau vào sáng hôm sau ở một quán ăn gần đó.

Một việc tốt cứu được hai mạng người

Sáng hôm sau khi Tấn đến nơi, khuôn mặt anh rất rạng rỡ. Khi Khang định khao đãi anh, anh ngắt lời nói: “Hôm qua tôi mới là người phải cảm ơn anh. Tôi định bắt thuyền về quê nhưng vì ngồi đợi anh nên tôi đã trễ mất chuyến thuyền đó. Sáng nay, tôi nghe nói là chuyến thuyền đó đã bị lật trên sông Hoàng Phố và tất cả 23 hành khách trên thuyền đều bị chết đuối cả.”

Thật ngạc nhiên, hành động của Tấn đã cứu mạng cả anh và Khang. Khi ông chủ của Khang biết được câu chuyện, ông rất ngưỡng mộ lòng trung thực của Tấn. Và ông đã mời Tấn làm thư kí cho mình và còn gả cô con gái của mình cho Tấn. Nhờ sự giúp đỡ của ông chủ, từ đó Tấn đã trở thành một người giàu có.

Theo Loihayydep.net

Đánh giá bài viết