Chăm sóc một ông lão không hề quen biết, mọi người đều cho là ngốc nghếch, 10 năm sau một cái kết bất ngờ xảy ra với anh…

Lòng tốt khi cho đi, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều sẽ nhận lại được sự báo đáp. Dưới đây là câu chuyện vô cùng cảm động kể về một anh chàng ngốc nghếch nhưng ẩn chứa tấm lòng lương thiện mà đã nhận được phúc báo.

Có một thanh niên ngốc nghếch đã 30 tuổi mà vẫn một thân một mình. Hàng xóm gọi anh là Ngốc. Khi cha mẹ anh qua đời, cũng chẳng có ai thèm để tâm đến Ngốc cả. Gia tài mà cha mẹ để lại cho anh chỉ là một căn nhà dột nát, từ đó Ngốc sống một thân một mình. Tuy mọi người đều nói anh ngốc, nhưng anh lại biết cách chăm sóc bản thân mình khác tốt và luôn giúp đỡ mọi người.

Một buổi chiều nọ, hàng xóm xung quanh thấy anh cõng về một ông lão trông có vẻ già yếu. Vì cảm thấy hiếu kỳ nên người ta đến đứng trước cửa nhà Ngốc để hóng chuyện. Họ thấy anh bế ông lão lên giường rồi mang nước cho ông uống. Một người hàng xóm đang hóng chuyện cất tiếng hỏi: “Ngốc kia, ông lão này là ai vậy?” Anh đáp: “Cháu không biết ạ. Cháu thấy ông lão ngất xỉu ở lề đường nên cõng về thôi chú.” Mấy người hàng xóm lại nói: “Sao cậu ngốc thế, lại tự tìm rắc rối cho mình rồi, cõng ông lão về không may ông ta chết thì sao?” Ngốc lại đáp: “Không biết, cháu chỉ biết rằng ông ấy bị ngất ở lề đường vô cùng đáng thương, nên cõng về thôi.”

Hàng xóm ai cũng lắc đầu ngao ngán, cho rằng anh đang quản chuyện không đâu. Ngốc hỏi: “Mọi người nhà ai còn cơm cho cháu một chút với, cháu và ông lão vẫn chưa ăn ạ.” Bà Trương hàng xóm nói: “Nhà bác vẫn còn một ít, để bác mang sang cho cháu nhé. Mà cháu đúng là ngốc thật, phải hỏi người ta là ai rồi mới cõng người ta về nhà chứ.” Một lát sau bà Trương bưng hai bát cơm sang, Ngốc nhận lấy bát cơm và nói: “Cảm ơn bác, mà cũng không còn sớm nữa, bà con ai về nhà nấy thôi”. Nghe xong mọi người cũng giải tán, ai về nhà người ấy.

Ngày hôm sau, bà Trương thấy ông lão đó đã tỉnh lại và đang ngồi một mình ở ngoài cửa, liền hỏi: “Ông là người ở đâu? Trong nhà còn ai nữa không?” Ông lão thở dài: “Tôi tên Lưu Địa, ở thôn Lưu Gia. Trong nhà… không còn ai nữa.” Nói đến đó ông lão nước mắt giàn giụa. Bà Trương thấy vậy trong lòng vô cùng hoài nghi, nhưng cũng ngại gặng hỏi kĩ hơn. Bà hỏi tiếp: “Anh ngốc đâu rồi, sao tôi không thấy anh ta?” Ông lão đáp: “Cháu nó bảo là ra ngoài kiếm đồ ăn rồi.” Bà Trương nghe xong chỉ biết lắc đầu: “Trời ạ, một mình nó kiếm cơm từng bữa cũng không đủ no, nay còn thêm ông nữa. Thôi nhà tôi còn chút cơm, ông lấy ăn đi.” Ông lão nói: “Vậy tôi cảm ơn bà nhé.” Nói xong bà Trương liền về nhà.

Một lát sau, Ngốc về mà chẳng có gì trong tay: “Cháu chẳng kiếm được gì ăn cả ông ơi.” Đúng lúc đó bà Trương mang cơm sang: “Hai người ăn đi này.” Ngốc nhận lấy và nói: “Bác quả là người tốt.”

Sau khi ăn xong, ông lão đứng dậy: “Ta phải đi rồi, cảm ơn cháu đã cứu ta.”

Ngốc đáp: “Hay là ông ở nhà cháu nhé, dù sao cháu cũng chỉ có một mình thôi ạ.”

Ông lão băn khoăn:“Ta già rồi, ở lại sẽ gây phiền phức cho cháu thêm đó.”

Ngốc cười: “Không phiền phức đâu ạ, hai người ở cùng tốt biết mấy.”

Sau khi nghe những câu nói chân thành của anh, ông lão liền đáp: “Vậy thì ta sẽ ở lại, khi nào cháu thấy phiền phức thì ta sẽ đi.”

Ngốc vui vẻ trả lời: “Vậy là tốt quá rồi.”

Sau khi hàng xóm biết chuyện đều cho rằng anh thật sự quá ngốc, tuy nhiên, họ cũng cảm thấy anh thật tốt và cũng thật đáng thương. Bắt đầu từ đó, ai có gì cũng mang đến cho hai người đàn ông sống trong ngôi nhà ấy.

Cứ như vậy 10 năm thấm thoát trôi qua. Ông cụ trở bệnh nằm liệt giường, sức khỏe ngày một yếu đi. Nhưng Ngốc vẫn không hề nản chí, anh một mình chăm sóc ông, giúp ông tắm rửa và ăn uống.

Vào một đêm nọ, ông gọi Ngốc lại nói: “Nếu cậu không chê, vậy tôi xin nhận cậu làm con nuôi có được không?” Anh ngốc nghe xong liền quỳ gối khấu đầu nhận cha nuôi.

Ông lão lại nói: “Ngoài trăm dặm phía đông thôn này là thôn Lưu Gia, phía sau thôn đó không xa có một khu nghĩa địa. Khi ta đi khỏi nhà đã làm sẵn bia mộ cho mình. Ta tên Lưu Địa. Sau khi ta chết, con hãy chôn ta ở đó.” Anh ngốc nghe xong chỉ biết vừa gật đầu vừa khóc.

Một tháng sau, ông cụ mất, anh ngốc chạy vạy mượn tiền mua một cỗ quan tài cho cha nuôi, nhờ những người hàng xóm giúp anh đưa quan tài đến phần mộ ấy. Mọi người thấy anh đáng thương nên đã đồng ý giúp đỡ. Đến đó, sau khi tìm thấy tấm bia mộ mà cha nuôi anh đã nói, họ liền bắt đầu đào đất lên. Mới đào được một lát thì phát hiện ra một cỗ quan tài, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên cho rằng đã đào sai chỗ, họ nhìn lại bia mộ thì quả đúng không sai.

Hiếu kỳ nên anh ngốc mở cỗ quan tài ra, và anh đã không thể tin vào mắt mình bởi vì trong quan tài có rất nhiều tiền, bên trên còn có một lá thư. Hóa ra ông lão cả đời bạt mạng kiếm tiền, nhưng không ngờ cuối cùng vì lòng tham mà hại chết cả nhà, từ đó ông bán hết gia sản, đem tiền giấu trong cỗ quan tài này. Về sau ông phiêu bạt khắp nơi, muốn tặng số tiền đó cho những người xứng đáng nhận nó.

Tiếng của những người hàng xóm vọng lại: “Anh ngốc, anh thật có phúc đấy, nửa đời còn lại sẽ không phải lo lắng gì nữa rồi.”

Hàng xóm xung quanh ai nấy đều nhìn anh, Ngốc nói:“Cháu cần nhiều tiền thế này để làm gì? Bà con chia đều cho nhau đi. Những năm qua nếu không có sự giúp đỡ của bà con thì cháu và cha nuôi đã chết từ lâu rồi.” Lo xong hậu sự cho cha nuôi, Ngốc đã đem toàn bộ số tiền chia cho những hàng xóm đã từng giúp đỡ hai người trong suốt nhiều năm qua.

Kì thực, trong cuộc sống này, chúng ta không thể đo lường tấm lòng của một người bằng cách đánh giá bằng vẻ bề ngoài. Một người trông lanh lợi, thông minh nhưng tấm lòng chưa chắc đã rộng lớn. Một người trông ngốc nghếch nhưng có thể lại ẩn chứa một nội tâm chân thành và bao dung.

Là một người lương thiện, luôn vì người khác chắc chắn dù nay hay mai sau sẽ nhận lại được phúc báo. Còn người toan tính nhiều bề, lo sợ bị thiệt thòi, giúp người khác mà sợ ảnh hưởng đến bản thân mình thì mãi mãi không nhận được gì. Cuộc sống này hãy gieo hạt giống lương thiện đi khắp mọi nơi, vì đời người vốn là vòng tuần hoàn, khi bạn cho đi thì người cuối cùng nhận lại hạnh phúc là chính bạn, và niềm vui ấy có thể là sự thăng hoa trong cảm xúc, trong tâm hồn, là sự nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ lùng mà đôi khi, có nhiều tiền bạc mà bạn chẳng thể nào mua được.

Theo Loihayydep.net

Đánh giá bài viết